some_text
H.S.P vô cùng cảm ơn các bạn đã và đang yêu quý fansub của chúng tôi! Các bạn có thể upload hoặc post các clip sub của chúng tôi ở bất cứ nơi đâu (MU, MF, MS, Youtube, Clipvn, blog các bạn, Livejournal, Facebook, forum v...v... ). Nhưng xin các bạn credit: @heiseipandavn.blogspot.com và gửi link ấy vào khung chat của H.S.P nhá! Yêu các bạn nhiều~

Đã reup lại


[PV-HD] Hey!Say!JUMP - Hitomi no Srceen
some_text

Chủ Nhật, ngày 01 tháng 5 năm 2011

[Translation] SEVENTEEN 2011.06 - Let's Study Together (With Yutori)



Let’s study together!

Nhận thấy Anh văn là ngôn ngữ rất cần thiết để tiến xa hơn vào thị trường âm nhạc nước ngoài, các mem HSJ đã nhờ một giáo viên dạy thêm cho mình môn học này. Không biết sao trong này chỉ nói về Yuto và Chii, nhưng hãy xem liệu hai người giỏi đến mức nào nhé! ;)
“Kết quả học tập môn Anh văn của bọn mình chỉ trung bình thôi vì tụi này không giỏi ngữ pháp. Nhưng trong những tiết đàm thoại thì tụi mình lại siêng lắm tại vì rất vui!” - Yuto với Chii nói. Nhưng khi thầy Andrew (giáo viên Anh văn) nói tiếng Anh với họ thì cả hai lại rất bối rối vì không hiểu gì và cứ “Eh? Eh?”.
Thấy vậy, thầy Andrew liền nhấn mạnh với họ rằng, muốn nói tiếng Anh tốt thì phải thật tự tin.
Mỗi lần Yuto và Chii lúng túng như kiểu “e-to…” hoặc nói lí nhí, không mạnh dạn, Andrew vỗ vai họ và cổ vũ rằng: “Phải tự tin lên!”.
Bài học hôm nay tập trung vào những mẫu câu dùng để hỏi một người bạn mới về sở thích và món ăn ưa thích của họ. Thế là hai người thay phiên nhau, người này hỏi thì người kia trả lời. Yuto là người thích nghe nhạc Âu Mỹ và cũng khá quen tiếp xúc với người nước ngoài bắt đầu trước với mấy câu hỏi đơn giản như “Cái gì?” “Thiệt hả?”! Ngay cả Chii, ban đầu đầy lúng túng thì bây giờ cũng đều đặn nói nhiều hơn với những câu đơn giản, nhờ sự động viên của Andrew cả. Họ được điểm cao khi thực hành hai câu “Bạn thích món gì?” và “Bạn ghét món gì?”. Khi được hỏi về món ăn mà mình ghét, Chii đã trả lời đó là “nasu”, và Yuto giải thích: “Nasu là cà tím đó!” rồi Chii bảo: “Mình không thích mấy cái rau quả ngâm trong nước sốt cà ri nữa!” và thầy giáo ngạc nhiên hỏi lại: “Sao không thích?”.
Khi được Chii hỏi về thể loại nhạc yêu thích của mình, thầy Andrew trả lời: “Nhạc của NYC!” rồi bảo với Yuto là: “Em chơi trống, đúng không?” Yuto: “Ủa thầy biết luôn hả?”, hai thầy trò trông có vẻ khoái chí lắm.
Vào cuối buổi học, Yuto và Chii có vẻ đã tự tin hơn. “Tớ nghĩ mình đủ trình để nói tiếng Anh rồi!” “Hay ngày mai mình chém gió vài câu với Keito-kun thử hén!” (cười).

Bài học bắt đầu!

Liệu Andrew, một người hầu như không bao giờ nói tiếng Nhật, và mấy cậu trẻ cũng chả bao giờ hót tiếng Anh có thể giao tiếp thuận lợi với nhau không?

Bằng cách nào đó mà họ đã “thoát” được đề tài đầu tiên!
“Các em đã bao giờ thăm nước Mỹ chưa?”, thầy Andrew hỏi. Hai cậu bé đơ như cây cơ vì họ không buồn để ý đến câu hỏi. Khi nhìn thấy quả địa cầu trên bàn, họ dường như mới nhận ra nước Mỹ ở đâu trên trái đất.

Thiếu kỹ năng nghe!
Đầu tiên, họ tự giới thiệu về mình bằng tiếng Anh. Để dễ dàng hơn, thầy Andrew không chỉ đọc mà còn ghi tên mình lên tập. Thế mà Yuto, kẻ yêu âm nhạc, lại nghe lộn “McGuire” thành “Mick Jagger” mà còn hết sức hào hứng nữa!

Chào hỏi nhau nào!
Tiếp theo, họ được dạy những từ lóng thông dụng của Mỹ, điển hỉnh là câu: “What’s up?” và cách trả lời lại. Với vốn từ này thì ngay cả khi gặp siêu sao Hollywood họ cũng không phải lúng túng như gà mắc tóc nữa?!

Nếu không biết thể hiện ý của mình bằng lời nói thì hãy thể hiện bằng hành động!
Khi được hỏi: “Sở thích của bạn là gì?”, Chii thì thích xem phim còn Yuto thì thích nghe nhạc, họ đã dùng điệu bộ, cử chỉ để trả lời. Bằng cách này thì họ có thể bày tỏ những gì mình muốn nói mà không cần mở mồm!

Âm nhạc thực sự rất phổ biến!
Để trả lời câu hỏi về thể loại nhạc mà mình yêu thích, Yuto đã hát một bài hát của nhóm nhạc “Red Hot Chilli Peppers”, và thầy Andrew trả lời: “Thầy cũng vậy đấy!”. Thấy hai người họ bàn tán sôi nổi về “Recchiri” mà mình thì chả nói được gì, Chii có vẻ buồn rầu lắm… ):

Họ còn khoe những điệu nhảy moonwalk nữa!
Khi nói chuyện phím về âm nhạc, họ không quên nhắc đến MJ. “Em còn nhảy moonwalk được nữa này!” Chii khoe rồi đứng dậy nhảy luôn. Yuto cũng không chịu lép vế Chii và nhảy cùng. Thầy Andrew vỗ tay rất nồng nhiệt trước màn biểu diễn của họ!

Có lỗi sai cũng không sao!
Sau đó, họ tập nói về những món ăn mà mình thích, câu hỏi: “Bạn thích món gì?”, ngay lập tức Chii chui vào một xó vì bị quê do đã lộn câu đó thành câu: “Bạn là thức ăn hả?”. Thầy Andrew an ủi cậu: “Ai cũng có lỗi sai mà, không sao đâu”.

Bạn có thể làm được nếu có đủ nghị lực trong tim!
Yuto, nói “chim” thay cho “cánh gà” và diễn tả nấm shimeji “giống bánh puri” vì cậu không biết nói thế nào bằng tiếng Anh. Cậu dường như đã mạnh dạn và tự tin hơn khi giải thích được cho người khác hiểu ý của mình.

Kết thúc bài học!
Sau khi cả hai đã khá quen sử dụng tiếng Anh thì cũng là lúc bài học kết thúc. “Kore kara mo gambatte!” (từ nay trở đi còn phải cố gắng nhiều hơn nữa!), thầy giáo dặn. Huh?! Vậy ra thầy nói được tiếng Nhật kia mà! (cười)

Chúng tớ sẽ vươn tầm thế giới trong nay mai!
Chii: Nếu cần một người biết tiếng Anh thì đã có Keito (từ Anh trở về) kia mà, sao phải là hai đứa mình?
Yuto: Keito biết tiếng Anh sẵn rồi nên không cần học nữa, ha!
Chii: Ờ, phải hen! (cười)
Yuto: Tớ thấy nghe tiếng Anh dễ hiểu hơn, chứ mỗi lần đàm thoại là mình cứ phải đeo cái tâm lý là không được nói sai ngữ pháp, thiệt nhức não lắm.
Chii: Tớ thấy cậu nghe nhiều nhạc Âu Mỹ nên chắc cậu biết nhiều từ vựng với mẫu câu lắm hén!
Yuto: Không, tớ nghe vậy thôi chứ có để ý nhiều tới lời bài hát đâu! (cười) Tớ thích câu nói của Keito: “Đây là ý nghĩa căn bản của một bài hát”. Chii này, cậu có tâm đắc câu nói nào không?
Chii: Có chớ, tớ thích câu nói của Tsuyoshi Koichi: “Buổi diễn phải được tiếp tục!” nghe cool ghê í!
Yuto: Un, tớ cũng thấy vậy.
Chii: Lần Yuto đến Hawaii, cậu có nói chuyện với người dân địa phương không?
Yuto: Có một chút, với nhân viên cửa hàng. Lúc tớ nói: “Em biết chơi trống đó nhé!” thì người đó có vẻ hào hứng lắm vì hình như ảnh cũng là một nghệ sĩ. Lần đó tớ xoay sở sao mà cũng giao tiếp được với người ta một chút nhờ vài từ và vài câu đơn giản. Tớ vui ghê lắm!
Chii: Ồ vậy hả~ Cuối cùng thì âm nhạc vẫn là thứ ngôn ngữ rất phổ biến nhỉ! Nói về những lần mình từng tiếp xúc và trò chuyện với người nước ngoài thì mình có một kỉ niệm chua cay lắm. Có lần mình bị người khuân vác luộc $5 tiền công khiêng hành lí, sau đó mới nghe người ta nói là boa khoảng $1 là được rồi T_T.
Yuto: Nếu mình ghi nhớ những mẫu đối thoại học được hôm nay thì sau này ra nước ngoài chúng sẽ rất có ích!
Chii: Phải đó! Quan trọng hơn là lần tới lúc Keito: “What’s up?” thì mình cũng xổ lại được chút xíu!
Yuto: Chính xác, chính xác! Nếu vậy thì, cùng với Keito tụi mình có thể xâm nhập thị trường âm nhạc Mỹ nhỉ?
Chii: Tụi mình sẽ làm được! (smile)
Yuto: Hôm nay bọn mình thu thập được nhiều kinh nghiệm lắm! Cảm ơn biên tập viên tạp thí ST nhé!
Chii: Cảm ơn rất nhiều!

V-trans: Kouyuki
@credit: www.shimai-fs.livejournal.com

3 nhận xét:

BaDa nói...

Hú!~~ lazy!!! Tui ju bà =))
Cúi cùn cũn chịu ló dạng ;))
Năng suất wá hen~ Dịch đồ sn cho ryo chưa xong mà ham hố hông hà =))

Kouyuki nói...

wê ke khỏi dịch cho Ryo buồn bà khóc ko kịp bây giờ =))

Hina 雛 nói...

*tung hoa*
Yêu bà nhất :))
Yutori kakakakak :">